
Đại tá Lê Bá Ước là chính ủy một thời của đặc công dưới nước. Những trang hồi ký của ông về Một thời Rừng Sát quả là tư liệu quý cho giới sử học và văn chương Hội Văn Học Nghệ thuật Đồng Nai. Thế nhưng do cách nhìn hạn hẹp Ban Chấp hành Hội đã đối xử tệ bạc với ông, khiến ông phải ngậm ngùi xa lánh Hội
Được tin ông- Đại tá Lê Bá Ứớc - được phong anh hùng, Xin được đăng lại bài đã viết trên blog Văn Biên Hòa để chia sẻ cùng ông.
Gặp nhà văn Lê Bá Ước: NỖI BUỒN PHẢI XA HỘI VĂN NGHỆ ĐỒNG NAI
Một sáng đầu tháng 3 năm 2012, đại tá nhà văn Lê Bá Ước người anh hùng Rừng Sác, vị chỉ huy - nhân chứng sống duy nhất còn của Đoàn 10 Đặc công thời chiến tranh khốc liệt chống Mỹ cứu nước - mà bây giờ nhân dân quen gọi bằng cái tên thân thương là Anh Bảy Rừng Sác, đến nhà tôi chơi.
Anh đưa cho tôi xem bài thơ anh mới sáng tác với tựa đề là “ Nhớ đôi dép râu”
Yêu quý vô cùng đôi dép râu
Trèo đèo lội suối vượt rừng sâu
Trường Sơn vạn nẻo ta cùng dép
Thức suốt đêm thâu dép gối đầu

Đôi dép râu năm nào xuất phát từ chiến trường Bình Trị Thiên thời chống Pháp và đi suốt hai cuộc trường chinh của dân tộc. Đôi dép đó là biểu tượng cao cả của tình đồng chí, đồng đội sắt son. Đôi dép râu còn được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại dùng cho tới khi từ biệt chúng ta để về với thế giới người hiền. Vì lẽ đó mà anh Bảy đã xúc động làm nên bài thơ này…
Vui chuyện, nhân thể tôi hỏi vì sao mấy cuộc họp vừa rồi của Hội Văn nghệ Đồng Nai không thấy anh tới dự? Anh cho biết là anh thôi sinh hoạt Hội rồi.(!!!???) Vừa qua anh có đến để nộp Hội phí còn thiếu, nhưng cô gì đó không nhận. Lúc sau ra về cho xe chạy chậm lên cái dốc văn phòng Hội, do tuổi già sức yếu nên bị té, toạc cả bàn chân. (Cái dốcVăn phòng Hội là nhiều người bị té lắm!!!- ghi chú của người viết).

Sau bế mạc Trại anh có nhận được một cái văn bản của Hội do phó chủ tịch Hội Đàm Chu Văn ký nói rằng: Đây không phải là tác phẩm của Lê Bá Ước. Anh được đi Trại là nhờ sự chiếu cố của lãnh đạo Hội.(Lãnh đạo Hội có rất nhiều quyền- “chiếu cố” đến ai thì ấy nhờ- ghi chú của người viết). Anh vô cùng bất bình và nhiều lần đến văn phòng Hội xin trả lại kinh phí đi Trại. Song anh không được chấp thuận. Việc này anh cũng có lần tâm sự với tôi. Và tôi đã gặp chủ tịch Hội Nguyễn Nam Ngữ cũng như cấp phó Nguyễn Khánh Hòa phản ánh vụ việc. Không hiểu vì lý do gì mà các ông không gặp anh Bảy để thanh thỏa ?
Anh Bảy đã trực tiếp gặp chủ tịch Hội để phản đối nội dung công văn này. Nhưng rồi cũng chẳng có một lời giải thích nào? Anh bức xúc cho rằng chủ tich Hội cùng đồng lõa với người ký công văn !
Thiết nghĩ, Ban lãnh đạo Hội nên gặp gỡ, trao đổi chân tình với nhà văn quân đội Lê Bá Ước. Đã có nhiều người không mặn mà gì với Hội rồi, để anh Bảy Rừng Sác xa lánh nữa là điều không nên và đáng tiếc cho Hội ta. Mong lắm thay!
Nhà thơ Xuân Bảo
…………
Xin các bạn (Bấm vào đây để) qua blog Văn Biên Hòa tìm hiểu thêm sự việc.
Mong mọi người có học hơn HN-cô gái bán rau lợn-đừng để ai phải phàn nàn.
Kính chúc anh Tú cùng toàn gia BÌNH AN!