NHỚ
VỀ và KHẮC SÂU VÀO
TIM- NGÀY 17 THÁNG
2 NĂM 1979
KHÚC
BI HÙNG CHỐT MÁU PHA LONG.
Tráng
ca
Tưởng niệm 26 linh hồn
người lính trẻ biên cương
XUÂN BẢO.
Chương 1.Ngày 17 tháng 2 năm 1979 đen tối.
Pha
Long, Pha Long!
Mờ
sáng, con chim rừng chưa thức
gió mùa rít từng cơn lạnh buốt thấu xương.
trạm
gác Lô Cô Chín
Dưới
mái lá tranh tre ghép tạm
Chiến
sĩ ta chỉ có năm người
Đã
rút sang cao điểm
Một
sáu Chín Hai.
Chúng
nó, hai trung đoàn bộ binh thầm lặng
Chẳng
khác những tên khoét vách đục tường
vào
nhà láng giềng như những tên ăn trộm.
Chúng
bắn xối xả hòng chiếm lĩnh điểm cao
Chính
trị viên Trần Ngọc chỉ huy trận đánh
Lệnh
điều quân lên phía bắc tăng cường
Cùng
đồng đội Cửa khẩu
Quyết
cầm chân địch quanh pháo đài Lê Đình Chinh
Bộ
Tư lệnh điều ba đại đội phối thuộc
Chốt
máu Pha Long vang lời thề:
Hãy
giữ yên từng tấc sông phân núi!
Chương 2. Chúng đã quên đi lời ca nghĩa
tình sâu đậm
Pha
Long, Pha Long!
Văng
vẳng trong hàng quân lời bài hát
“Việt
Nam Trung Hoa núi liền núi sông liền sông
Chung
một biển đông, chung tình hữu nghị
Sáng
như vầng đông...”
Chúng
đã quên đi cửa Ải Nam Quan
Được
chính họ đổi tên thành Mục
Thế
mà giờ đây chúng trơ tráo trở mặt
Xua
quân sang suốt sáu tỉnh phía bắc nước ta
Còn
đâu tiếng hát
Núi
liền núi, sông liền sông ?!
Chương 3. “Bình nhất hà Việt
Nam quốc thổ”
Pha
Long, Pha Long!
Bia
trấn ải còn ghi rõ:
“Nguyên Thần bổn
mệnh giữ núi non*
Nam Sơn bốn cõi tựa sách trời định
Thiên thiên nhật nguyệt linh linh ứng
Tuyệt tuyệt long phụng bảo quốc an
Bình nhất hà Việt Nam quốc thổ”
Đồn
Pha Long giữa núi rừng Mường Khương
Bốn
ngày đêm giữ chốt
Chúng
có đủ hỏa lực
có pháo tầm xa đến pháo bộ đi cùng
Bốn
ngày đêm Pha Long làm nên kỳ tích
Lũ
quân hèn bỏ xác tám trăm tên.
Máu
chúng loang tanh tưởi cả miền biên ải.
Chương 4.Tổ quốc luôn vỗ về các anh
Pha
Long, Pha Long!
Ngả
xuống nơi đây Hai mươi sáu người lính trẻ
Bất
khuất hai mươi sáu linh hồn
Tuổi
mười tám đôi mươi trắng trong trinh tiết
Ngả
xuống để đất nước trường tồn
Còn
đó mãi mãi lời thề biên cương
Pha
Long, Pha Long! Lời thề son sắt
Chốt
máu kiên cường!
----------------------
*Tạm dịch nghĩa:
“Nguyên
Thần được giao sứ mệnh giữ núi non
Núi
Nam bốn cõi đã quy định trong sách trời
Nghìn
nghìn mặt trời, mặt trăng linh thiêng và ứng nghiệm (điều đó).
(Có)
rồng phượng tuyệt vời bảo vệ an nguy Tổ quốc
Đất
Việt Nam yên bình nhất là đây”
Bia Trấn ải với nội dung bi ký trên được
dựng, bên cổng đồn Biên phòng Pha Long, do quân và dân tỉnh Lào Cai dựng từ
tháng 3 năm 2013 để ghi nhớ chiến công oanh liệt của 9 chiến sĩ Đồn
Pha Long và 3 đại đội tăng cường phối thuộc đã ngoan cường đánh trả 2
trung đoàn bộ binh của bọn xâm lược, trụ vững trong 4 ngày đêm từ sáng 17 đến
20 tháng 2 năm 1979. Bên địch hơn 800 tên bị tiêu diệt, Bên ta, 26 chiến sĩ hy
sinh, tuổi đời còn rất trẻ.
___________
Những ngày này tôi có một kỷ niệm nhỏ với nhà thơ Nguyễn
Duy.
Thời gian này, nhà thơ Nguyễn Duy đang
là Đại diện báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam), đóng tại 43 Đồng Khởi, quận I,
thành phố Hồ Chí Minh. Nghe tin Tàu xua 60 vạn quân sang xâm lược 6 tỉnh biên
giới phía bác nước ta, Anh xin phép được xông ra mặt trận với tinh thần “Quyết
chiến” của anh lính Bộ đội Cụ Hồ. Anh đến chiến tuyến Lạng Sơn. Anh gặp nhà báo
cộng sản Nhật Tanako. Tanako đã bị những viên đạn bất nhân của bè lũ bành trướng
bắn trúng và hy sinh ngay tại mặt trận. Kết thúc chiến dịch, Nguyễn Duy có thu
được chiến lợi phẩm là cái túi đựng nước uống của bọn Tàu.
Khoảng
tháng 6 năm 1979, theo gợi ý của tôi, nhà văn Lý Văn Sâm đồng ý cho tôi đứng ra
mời các anh: nhà văn Nguyễn Khải, nhà thơ Hoài Vũ và nhà thơ Nguyễn Duy lên
Biên Hòa chơi và gặp gỡ anh Hai Lý, anh Chín Thức – đang được Tỉnh ủy Đồng Nai
cho phép thành lập Ban Vận động thành lập hội Văn Nghệ. Mọi việc tiếp đón do
tôi lo liệu.
Nguyễn Duy tự lái
chiếc xe con cũ kỹ, nhãn hiệu Renaul Pháp do ta thu được trong chiến dịch Hồ
Chí Minh toàn thắng 30 tháng Tư. Sau cuộc gặp gỡ với các anh ở Đồng Nai, chúng
tôi gồm có Nguyễn Khải, Hoài Vũ, Nguyễn Duy và tôi đi thăm thú vài nơi ở Biên
Hòa, trong đó có Cơ sở sản xuất đồ gỗ Đoàn kết do anh Vũ Thông Thường làm chủ
cơ sở. Đoạn văn này tôi đã viết trong Hồi ức Những ngày đầu thành lập Hội Văn Nghệ Đồng Nai.
Trên xe, nhà thơ
Nguyễn Duy khoe cái túi chiến lợi phẩm, được đựng đầy rượu. Rượu do anh tự nấu
lấy (lúc này gia đình anh cùng một số văn nghệ sĩ khác như Trần Mạnh Hảo…được bố
trí ở Cư xá 190 Nam kỳ khởi nghĩa), rượu không phải chỉ để uống với bạn bè mà
chủ yếu là bỏ mối cho các tiệm nhậu. Sau này, khi nhà thơ dời về 264 M Lê Văn Sỹ,
Duy còn làm thêm cái nghề mà dân nhậu ai cũng thích. Đó là món tiết canh vịt.
Tiết canh vịt Nguyễn Duy thì ngon hết ý!
Gia đình tôi, ngoài
việc chăn nuôi heo theo hợp đồng với công ty Thực phẩm cũng tổ chức sản xuất tự
túc để bù đắp vào đồng lương ít ỏi. Tôi và Nguyễn Đình Hoàng, giám đốc xí nghiệp
Mạch nha Biên Hòa, tổ chức nấu kẹo mè xửng. Hoàng cho gọi 2 cậu người Huế, quê
vợ, có tay nghề nấu kẹo vào làm. Kẹo sản xuất ra cũng bỏ mối cho các cửa hàng tạp
hóa. Đặc biệt, có nữ nhà văn Hồng Duệ, nhà ở tận Thủ Đức cũng ngày ngày đạp xe
đạp lên nhà tôi để lấy kẹo về bán kiếm lời!
Tôi nghĩ lại thấy
quá ư tội nghiệp cho lớp nhà thơ, nhà văn chúng tôi thời đó, lương không đủ sống,
phải làm thêm những nghề không phải thiên chức của văn nghệ sĩ!!!
Bên bờ Phước Long Giang, ngày chính thức khởi đầu cuộc
chiến tranh biên giới với Tàu cọng cách đây 41 năm – ngày 17 tháng 2 năm 1979.
Một cuộc chiến tranh bẩn thỉu, kéo theo những tên Khmer Đỏ, vốn được dân ta cưu
mang trong thời gian khổ nhất của lịch sử
đất nước Đế Thiên, Đế Thích. Cuộc chiến này hiện nay vẫn tiếp diễn bởi chúng
ngang nhiên lấn chiếm Biển Đông?
Ôi thôi rồi! Ta lại nghe câu hát lời 2 của Nguyễn Duy:
“Máu thì máu, chơi
thì chơi, không thì thôi dứt tình hữu nghị!”
Nhà thơ Xuân Bảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét