Trang

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

119.Về cuón sách Một thời Rừng Sác

`Tham luận đọc tại Hội thảo tác phẩm Một thời Rừng Sác
                    của nhà văn quân đội Lê Bá Ước.
                                          ( nhà thơ Xuân Bảo)
1.Vài dòng dẫn nhập.
Thưa các vị,
Để đến bây giờ Hội VH-NT Đồng Nai mới tổ chức Hội thảo về tác phẩm Một thời Rừng Sác của nhà văn quân đội Lê Bá Ước,hội viên của Hội.Tôi cho rằng như thế là quá chậm.Hơn 10 năm từ khi tác phẩm này xuất hiện.Nhưng dù sao “chậm còn hơn không”!
Một thời Rừng Sác,tác phẩm được tặng thưởng Giải B Văn học Trịnh Hoài Đức năm 2000, đến nay đã được tái bản đến lần thứ 5.Tính đến mốc thời gian tái bản thì vừa tròn 13 năm.Bản tái bản lấn thứ 5 này in trọn bộ 2 tập.(Không phải của Nhà Xuất bản Đồng Nai).Tập 1 dày 370 trang,tập 2 dày 264 trang.Số lượng ấn bàn là 2000 bản mỗi tập,do Nhà Xuất bản Văn hóa-Văn nghệ Nhà Xuất bản của Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh in ấn và phát hành vào quý IV năm 2012.
Tiếp đến, đầu năm 2013, Nhà Xuất bản này lại cho ra đời cuốn Rừng Sác Cần Giờ - những chiến công huyền thoại.Sách dày 300 trang,khổ 13,5 x 20,5cm.Số ấn bản là 2500 cuốn Tác giả cuốn sách là Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hồ Chí Minh vá đại tá Lê Bá Ước. Sách in lại 5 truyện của Lê Bá Ước.Lần xuất bản này sách do Nhà nước đặt hàng.Tác giả không phải bỏ tiền túi ra mà còn đuọc nhận nhuận bút sách như luật xuất bản quy định.
Ngày 26 tháng 7 năm 2012,Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Lệnh phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại tá Lê Bá Uóc, nguyên Trung đoàn trưởng,Chính ủy Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác.Ngày 5 tháng 10 năm 2012, Tỉnh ủy Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ trao danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho đồng chí.
Từ sự kiện này,đồng chí Lê Hoàng Quân,Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND thành phố HCM - một người con của Biên Hòa Đồng Nai – trực tiếp chỉ đạo việc xuất bản 3 cuốn sách nói về Rừng Sác anh hùng.Trước đó đồng chí Lê Hoàng Quân đã từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.
Mục đích là qua tác phẩm Một thời Rừng Sác nhằm giáo dục lớp thanh niên mới được sinh ra và trưởng thành sau ngày Miền Nam hoàn toàn được giải phóng, hiểu rõ sự hy sinh to lớn của những người đi trước trong sự nghiệp chiến đấu giành lại độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc. Qua đó nâng cao lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước cho mọi người.Xin cảm ơn đồng chí Lê Hoàng Quân, người con của xứ Đồng Nai  - nơi được mệnh danh là vùng địa linh nhân kiệt; nơi lưu dấu của Gia Định tam gia và Bình Dương thi xã. Đồng chí đã cảm nhận được những tình cảm thiêng liêng của những anh hùng hữu danh và vô danh của những chiến sĩ đặc công Rừng Sác đã anh dũng ngả xuống trên mảnh đất bốn bề sông nước của Cần Giờ,của Sài Gòn Gia Định,của Nông Nại Đại phố kiêu hùng!


2.Phần tham luận
Thưa các vị.
Đại tá Lê Bá Ước, quê chính làng Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy,tỉnh Quảng Bính – là hậu duệ bốn đời của quan đại thần Lê Văn Nguyên – Cụ Lê Văn Nguyên văn võ kiêm toàn. Với công lao khi trấn nhậm  đất Ninh Bình,lúc tạ thế được nhân dân ở đây tôn thờ Cụ là Thành hoàng.Cụ đã để lại cho hậu thế tập Hồng Hiên Thi tập.Thi tập có hơn 150 bài thơ… Việc sưu tập và biên soạn, dịch từ tiếng Hán ra Quốc ngữ là do hai vị: nhà thơ Hoài Anh (đã quá cố) dịch thơ và nhà văn Lê Bá Ước chỉnh lý và giới thiệu.
Trong đoàn người “đi mở đất phương nam” có cụ nội và cụ Lê Văn Sô, thân sinh của đại tá đã dừng chân lập nghiệp tại xứ Gò Quao, Rạch Giá, miền đất Kiên Giang, phên dậu của Đại Việt. Xứ sở này đã sản sinh ra nhóm thơ Chiêu Anh Các, nổi tiếng trên thi đàn Việt Nam ở dải đất tận cùng phía tây nam Tổ quốc ta.Chính nơi đây, thành phố Rạch Giá bây giờ, đại tá Lê Bá Ước đã cất tiếng khóc chào đời.Ông sinh ngày 12 tháng 4 năm 1931 (Tân Mùi).Khi một năm trước đó, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngọn cờ đỏ búa liềm đã tung bay khắp đồng bằng Thủy Chân Lạp, tức Nam Bộ ngày nay.
15 năm sau khi Đảng Cộng sản ra đời, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ được thành lập, cũng là lúc cậu thiếu niên Lê Bá Ước tròn 14 tuổi.Nghe theo “Tiếng kêu sơn hà nguy biến”,Lê Bá Ước lên đàng theo Việt Minh.9 năm sau,khi tròn 23 tuổi, trung đội trưởng Lê Bá Ước được đứng vào hàng ngũ của những người cộng sản.Cuộc đời binh nghiệp chinh chiến của đại tá Lê Bá Ước dài theo hai cuộc chiến tranh vệ quốc thần thánh của dân tộc Việt Nam, hết đánh Pháp lại đuồi Mỹ.Đúng trọn 30 năm trời chẵn.
Lê Bá Ước tiếp nhận dòng máu văn chương từ dòng sông Kiến Giang, Quảng Bình, từ Cụ cố Lê Văn Nguyên.Khi bước chân của cậu út Bảy Ước đã đặt lên bưng biền U Minh Thượng thì ở Sài Gòn, người anh thứ năm Lê VănTuyến,bút danh Anh Tuyến đã trở thành một nhà thơ có tiếng trên thi đàn.Nhà thơ Anh Tuyến đã xuất bản những vở kịch thơ dài như Thâm Cung, Đời Chiến sĩ,Nắng ấm.Tiếng còi sương,Thiếu một mùa xuân,Hoa đồng cỏ nội và 2 tập thơ Loạn gió và Tổ ấm. Đặc biệt tập Tổ ấm được nhà văn Bình Nguyên Lộc đề tựa,xuất bản năm 1960.Cụ Lê Văn Sô,thân sinh đại tá là một nhà nho yêu nước và cũng đã có một số bài thơ chữ Hán, bị thất truyền.
 Sau khi từ giã vũ khí,đại tá bước vào nghiệp văn chương.Thường ở đời,ở hiền thì gặp lành.Nếu không có nhà văn Nguyễn Đức Thọ, một người lính của Cụ Hồ, một đồng đội của đại tá Lê Bá Ước, nguyên Phó chủ tịch Hội VH-NT Đồng Nai (đã về bên kia thế giới) thì không có nhà văn Lê Bá Ước hôm nay.Nguyễn Đức Thọ là người đã phát hiện ra năng khiếu văn chương của đại tá,là người đã động viên,cổ vũ đại tá đi vào con đường sáng tác ,đến với nền văn học Việt Nam.Dù rằng ban đầu những trang viết của đại tá chỉ nhằm ghi lại có tính chất hồi ký, những năm tháng hào hùng của dân tộc mà mình là nhân chứng một thời.Ông được kết nạp vào Hội VH-NT Đồng Nai, để rồi từ đó qua những đợt đi thực tế, những ngày dự Trại viết văn,ông đã không ngừng tôi luyện ngòi bút và cho ra mắt bạn đọc những cuốn sách có giá trị, cả văn xuôi và thơ.Đó là những cuốn.Văn: Một thời Rừng Sác. Rừng Sác Cần Giờ-những chiến công huyền thoại (In chung).Thơ: Trái tim người lính. Biên khảo và giới thiệu: Hồng Hiên Thi Tập. Công trình này có sự góp sức to lớn của cố nhà thơ Hoài Anh.
 Từ cuốn Một thời Rừng Sác đã hình thành vở cải lương Dòng sông đỏ chuyển thể của tác gia Ngô Hồng Khanh,người đã từng là đại biểu Quốc hội; hình thành kịch bản phim tài liệu Còn lại với thời gian.Kịch bản của nhà văn Tô Hoàng do Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh công chiếu.Bộ phim truyền hình Dòng sông thao thức (đã chiếu trên Đài Truyền hình),kịch bản của tiến sĩ Huỳnh Văn Tới viết về trận đánh kho xăng Nhà Bè (dựa trên truyện Bốc cháy kho xăng Nhà Bè của Lê Bá Ước).Phim Bông hoa Rừng Sác, kịch bản Hoàng Tích Chỉ và tác giả.Bộ phim nhựa Những ngừơi bất tử (dựa theo hồi ký Một thời Rừng Sác - Lê Bá Ước) của nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân và đạo diễn NSUT Lê Đức Tiến - Hãng phim Giải phóng, năm 2003,(chưa khởi quay). Tôi có nghe phong thanh thông tin:kinh phí cho công trình làm phim này lên tới 17 tỷ đồng.Bởi những trường đoạn của phim sẽ có hình ảnh lán trại của Trung ương Cục,có Quân cảng ngụy,có Kho bom Thành Tuy Hạ, Kho xăng Nhà Bè,có xe tăng,tàu chiến,máy bay và súng lớn súng nhỏ, có người đóng  vai quan, vai tướng và vô số lính của hai bên…Số tiền tuy lớn nhưng sẽ để lại cho con cháu bản Anh hùng ca Những người bất tử bằng hình ảnh này là vô giá.Tôi nghĩ Bộ Quốc phòng mà chủ yếu là Tổng cục Chính trị và Phòng Văn nghệ Quân đội có trách nhiệm trong việc này.Câu hỏi đặt ra là những xưởng phim quốc doanh,tiền làm phim lấy từ ngân sách nhà nước đã làm được những thước phim nào khắc họa được thời kỳ oanh liệt nhất của dân tộc ta qua 30 năm chống quân cướp nước để có ngày 30 tháng Tư toàn thắng? Trong khi có những bộ phim “mì ăn liền” khán giả ra khỏi rạp thì quên mất tên phim!?
Một thời Rừng Sác sẽ là vỉa quặng lớn về đề tài chiến tranh.Từ vỉa quặng này,những người cầm bút chúng ta sẽ tha hồ khai thác để cho ra đời nhiều thể loại văn học, nghệ thuật khác nhau.Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới viết trong Lời mở cho lần xuất bản tập 2 Một thời Rừng Sác, có đoạn…”Ngay từ khi phát hành, tập sách đã đi vào lòng người bởi nó thể hiện chân thực cuộc sống kháng chiến của quân dân Rừng Sác “gian lao mà anh dũng”.Qua nhiều lần tái bản,nhiều phim tư liệu,phim truyện, vở diẽn sân khấu có nguồn gốc kịch bản từ đây, tưởng như Một thời Rừng Sác đã trở thành một tượng đài chỉ có thể tôn vinh chứ khó tiếp nối!”…


 Một thời Rừng Sác
Một ông quan võ trở thành nhà văn! Đáng quý biết nhường bao!Xin trân trọng chúc mừng anh Bảy Rừng Sác đã vào cùng chúng tôi trong ngôi đền văn chương, ngôi nhà chung của Văn học,nghệ thuật Đồng Nai và mong Anh sống lâu để tiếp tục cho ra đời những tác phẩm văn chương xứng tầm thời đại!
Tôi  trích câu đề từ của nhà văn Lê Bá Ước (ở phần gấp bìa 3) của cả hai cuốn Một thời Rừng Sác mới được tái bản gần đây:
                      “Nhà Bè nước chảy chia hai
   Ai về Gia Định Đồng Nai thì về”
(Ca dao)
“Đứng ở chỗ dòng nước chia hai đó,nơi gặp nhau của bốn con sông Nhà Bè, Lòng Tàu,Soài Rạp,Sài Gòn, nhìn lên hướng đông bắc là xứ “cọp Biên Hòa”, nhìn xuống phía đông nam là xứ  “ma Rừng Sác”. (Trang 11 tập 1 Một thời Rừng Sác).
Đây sẽ là địa danh mãi mãi ghi dấu những chiến công của Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác, là bản Anh hùng ca bất tử của Nam Bộ Thành đồng Tổ quốc!
Lần xuất bản đầu tiên (2003), trong Lời bạt của tiến sĩ Huỳnh Văn Tới,(lúc bấy giờ ông là Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin và bây giờ ông hiện giữ chức vụ Trường ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai) có đoạn viết:”Một thời Rừng Sác có thể được xem là “Sử”, là “Truyện” đồng thời cũng là “Thơ”. Bởi vì ở đây thể hiện cuộc sống phi thường trong sinh hoạt bình thường, có những chiến công đậm chất anh hùng ca, những mẩu chuyện ly kỳ và những cung bậc tình cảm rất giàu chất thơ…”
Đúng vậy, nhà văn Lê Bá Ước đã truyền cho người đọc cảm nhận được một phần của trang sử hào hùng của cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc.Trong bộ sử Tổng kết chiến tranh, chiến công của Đoàn 10 Đăc công Rừng Sác đã được in đậm dấu son.Những mẩu chuyện trong tập sách dù chưa thành Truyện nhưng đó sẽ là khối tư liệu cho những Truyện ngắn, Truyện ký, thậm chí có thể phát triển thành Tiểu thuyết hay Tiểu thuyết bộ ba hoặc Tiểu thuyế lịch sử (Roman historique). Bất giác tôi nghĩ tới Chiến tranh và Hòa bình của Lép-Tônstôi,nghĩ tới Sông Đông êm đềm của Sô-lô-khốp (Nga), nghĩ tới Rừng thẳm tuyết dày của Ngụy Nguy(Trung quốc) và nghĩ tới Đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc, nghĩ tới Người người lớp lớp của Trần Dần,nghĩ tới Trận Thanh Hương của Nguyễn Khắc Thứ…
Và tôi đau đáu nghĩ rằng đến nay hai cuộc truòng kỳ kháng chiến của nhân dân ta,  kể từ Tiếng súng Nam Bộ kháng chiến 23-91945 đến Ngày Toàn thắng 30-4-1975 đã lùi lại một khoảng thời gian khà dài, gần 40 năm trọn.Thời gian đủ để nhìn lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của nhân dân Việt Nam.Thế nhưng, những nhà văn Việt Nam đã viết được những gì để khắc họa lại chặng đường lịch sử chống xâm lăng vô cùng khốc liệt và oanh liệt đó của dân tộc???
Sao không từ đốm lửa nhỏ Một thời Rừng Sác để chúng ta sẽ có những Trường Sơn dậy lửa,Biển Đông nổi sóng ? (Đây là ý tưởng của riêng tôi khi muốn những nhà văn chúng ta sẽ có những tác phẩm lớn viết về chiến tranh).Thật là có tội với lịch sử, với tiền nhân và hậu thế nếu những người cầm bút chúng ta không tái hiện được lịch sử của hai cuộc chiến tranh giành lại độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc Việt Nam yêu dấu?!
Và Thơ. Có gì lãng mạn hơn khi có những mối tình sinh ra trong lửa đạn khốc liệt mà vẫn dung dị, sắt son chung thủy.Nhà thơ Lê Bá Ước đã trải lỏng mình với những tiếc thương vô hạn với người vợ, người đồng đội,đồng chí của mình.Ông viết trong bài thơ Mờ ảo với Lời đề tặng:Tặng liệt sĩ quân y Nguyễn Thị Kim Miến,vợ tôi.Hy sinh nơi Rừng Sác:
                   …Ngồi yên trên cát lòng cô quạnh
                   Tưởng nhớ người đi lúc chiến tranh
                   Rừng Sác mênh mông loang máu đỏ
                   Biển Đông còn lại khoảng trời xanh.
                                                          Rừng Sác-2003
                                                ***
Cuốn sách không nằm trong một thể loại văn chương nào.Cũng không phải của những nhà văn chuyên nghiệp, có tay nghề.Tác giả tự nhận mình là cây bút trẻ, mặc dầu gần cái tuổi thất thập cổ lai hy, Lê Bá Ước mới bắt đầu những bước đi vào làng văn.Ở đây cuốn sách không có những thủ pháp nghệ thuật theo sự đón nhận thông thường trong văn học.
Bao trùm lên tất cả các trang viết của Lê Bá Ước là sự thật.Một sự thật đơn giản, chân chất, mộc mạc. Một sự thật đau xé lòng người đọc bởi sự thật trần trụi của những hy sinh mất mát của những con người bằng xương, bằng thịt như bao con người khác trên trái đất này.Nhưng lòng dũng cảm thì chỉ có ở nơi này-những anh lính “Bộ đội Cụ Hồ”- ngày đêm đằm mình trong nước, lạnh thấu xương để chờ tàu giặc - những chiếc tàu Mỹ chở đầy chết chóc - đến để tiêu diệt.

Hãy nghe một đoạn Lê Bá Ước kể về những con cá sấu Rừng Sác: “Chiến sĩ Nguyễn Đức Chương*bị một con cá sấu lao tới nhe hai hàm răng nhọn hoắt quặp vào bên vai phải dìm xuống sâu.Với phản xạ tự nhiên anh dùng tay trái còn lại sờ soạng với hất tầm tay gặp phải mắt của nó,anh móc mạnh vào.Có lẽ sấu bị nhột nên nhả con mồi ra.Chương trồi lên mặt nước thở hơi dài lập tức lại bị nó lao đến lần hai,gắp vào vai trái lôi đi.Anh hết sức bình tĩnh nhớ đến con dao găm,một kỷ vật của ông bố ở Nam Định trao cho khi bắt đầu vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu.Rut dao ra khỏi vò,anh dùng hết sức mạnh còn lại của bàn tay phải đâm một nhát vào mắt nó vọt máu tươi.Sấu đành nhả con mồi lặn mất.Anh cố sức bơi vào bờ,trườn lên bãi, nằm bất tỉnh.Ngay trong đêm khi ngớt tiếng súng,đồng đội tìm được anh,dùng chiếc xuồng chèo với thêm ba dầm hỏa tốc lướt nhanh về bệnh xá trung đoàn ở sông Thị Vải.Mãi bốn tháng sau Chương mới ra viện với nhiều vết sẹo do răng sấu kéo dài trên thân thể...”
*Tên đúng là Hoàng Dương Chương.
                                                          ***

Chuyện  nào trong Một thời Rừng Sác cũng có chuyện kể lại được.Nhân vật,các chi tiết (không hề chủ ý),tác giả kể lại là người thật,việc thật,những tình huống gay cấn như câu chuyện Cá sấu tôi vừa trích dẫn trên.Đấy là chất liệu chủ yếu của thể loại Truyện. Những tình cảm cá nhân tác giả được lồng vào trong các các câu chuyện hết sức tươi tắn, xúc động kèm với những nhận xét sắc bén. Chính đó là chất liệu của thể loại Ký.Và tình cá nước quân dân, tình đồng đội, đồng chí cả đến tình yêu lứa đôi đều được tác giả viết lên đầy sức cuốn hút và lãng mạn. Nhưng phải kể đến cảnh sắc trời biển mênh mông của Tổ quốc.Thiên nhiên nơi Rừng Sác thật kỳ vĩ vốn dĩ là một bức tranh mỹ lệ thấm đẫm chất thơ.Đó là Thơ.Còn hội họa thì sao.Chúng ta rất biết ơn các họa sĩ, hội viên của Hội ta;Đặng Sỹ Nguyên,Thanh Thanh… đã có những tượng đài và cụm tượng đài thể hiện chiến công Rừng Sác hiện đặt trang trọng trong khuôn viên Đền thờ Liệt sĩ Nhơn Trạch,Đền Tưởng niệm Đoàn 10 Dặc công Rừng Sác.
<Đây là búc ảnh chụp Vợ chồng nhà văn,đại tá Anh húng Lê Bá Ước với nhà thơ Xuân Bảo,Bức tranh gốm chân dung Lê Bá Ước là của nhà điêu khắc,họa sĩ Đào Tấn Hưng trong bữa tiệc vui của bạn bè, người thân tổ chức tại nhà riêng đại tá >
Ở đây chúng ta thấy tác giả không có ý xây dựng nhân vật điển hình, không có xung đột nội tâm.Một thời Rừng Sác thật đến nỗi như “nhớ gì ghi nấy” hoặc “nghĩ sao ghi vậy”.
Trong cuốn sách này còn có một kho tư liệu ảnh rất quý giá.Đó là 26 bức ảnh đen trắng in ở tập 1.Tác giả là ông Văn Sáu, cán bộ Tuyên huấn Miền đã 3 lần đi cùng bộ đội Đặc công Rùng Sác ra trận và tác giả thứ hai chính là Anh Bảy Rừng Sác.
Một thời Rừng Sác là cuốn sách quý.Những điều viết ra ở đây là một sự thật như huyền thoại.Huyền thoại cho muôn đời!
(Vì thời gian eo hẹp nên tôi không thể trích dẫn nhiều hơn mà chỉ lấy ví dụ tiêu biểu.)
Tôi xin trích một đoạn Lời bình của nhà văn Tô Hoàng viết ở bìa 4 cuốn sách Rừng Sác Cần Giờ - những chiến công huyền thoại để kết thúc bản tham luận này:
 “Củ Chi,Rừng Sác- từng tháng này qua năm khác là hai lưỡi dao bén nhọn xọc vào hai bên sườn trung tâm đầu não Mỹ và ngụy quyền tại Sài Gòn khiến chúng mất ăn mất ngủ, hao tâm tốn sức.Biết bao tấn bom đạn,biết bao cuộc lùng sục,càn quét cấp trung đoàn,sư đoàn trở lên có phi pháo,giang thuyền,thiết xa vận,trực thăng vận yểm trợ nhưng kẻ địch không cách gì đẩy lùi,xóa sạch được hai mũi nhọn tiến công này.Ngạc nhiên chưa, cả Củ Chi lẫn Rừng Sác nằm chỉ cách trung tâm Sài Gòn hơn tiếng đồng hồ phóng xe máy trong một cuộc picnic của bạn trẻ hôm nay”.
Tôi bình thêm:
 Nếu không có tác phẩm Một thời Rừng Sác thì sẽ có rất ít người Việt Nam chúng ta và bạn bè bốn biển năm châu biết về cuộc chiến tranh vệ quốc thần thánh của nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20 đầy biến cố lịch sử này.Một thời Rừng Sác không chỉ là niềm tự hào của xứ sở Đồng Nai,Sài Gòn Gia Định mà là niềm tự hào chung cho cả nước Việt Nam!
Xin thành kính dâng lên hương hồn của những anh hùng liệt sĩ Rừng Sác. Trong đó có 621 liệt sĩ Đoàn 10 có đầy đủ tên, năm sinh, ngày hy sinh, quê quán,(ghi ở tập 1).Tác giả Lê Bá Ước có đề cập đến con số 800 là vì có 200 liệt sĩ là con em 10 xã địa bàn trực thuộc Đoàn Rừng Sác lúc đó (m 1965-1968) và gần 2000 liệt sĩ đã ngả xuống trên chiến truòng này, bài thơ:
                             Đền tưởng niệm Rừng Sác

                   Con đường vươn mình ra phía biển
                   Mùa xuân nao nức tiễn người đi
                   Thương về Rừng Sác thời chinh chiến
                   Đoàn Mười * hỏi có mấy ai về?

                   Một nét tươi son Đền Tưởng niệm
                   Anh hùng sống mãi với non sông
                   Nhơn Trạch rộng thêm nhà máy mới
                   Ta đi vời vợi nắng nghìn trùng

*Đoàn 10,bí số phiên hiệu của Đoàn 10, nay là Trung đoàn Bộ binh 10 thuộc Bộ Tư lệnh thành phó Hồ Chí Minh đóng ở huyện Nhà Bè tp.Hồ Chí Minh.
                                                Biên Hòa, ngày Cách mạng Tháng Tám thành  công
19 – 8 - 2014.
                                                                 Nhà thơ Xuân Bảo.









Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

118. Viết về Biển đảo quê hương

        
                              
                   118.Viết về BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
                                                          Xuân Bảo
1.

Cây phong ba Sinh Tồn nổi giận

Cây phong ba hiên ngang chắn sóng
Kiên cường giữa nắng cháy biển Đông
Bốn mùa vẫn xanh màu lá thắm
Giữ yên bình đảo nhỏ Sinh Tồn

Quân cướp đến ào ào biển động
Hết Trường Sa nay lại Hoàng Sa
Chúng thả neo chiếm biển quê nhà
Biển Việt Nam đùng đùng nổi sóng

Đảo Sinh Tồn giữ  biển bao la
Ngày đêm dập dồn con sóng dữ
Biển bao đời thấm máu ông cha
Đáy đại dương cồn cào ác mộng

Cây phong ba  trào cơn lửa giận
Quyết nhấn chìm giấc mộng xâm lăng
         Hãy dừng ngay bàn tay gây hấn
          Vẫn còn đây cọc nhọn Bạch Đằng!

                                                                    


 .

2
Sóng đã nổi Hoàng Sa

          Ôi! Thương yêu Hoàng Sa
          Tha thiết nhớ Trường Sa!
          Từ bao đời,đây là biển trời nước Việt
          Chân lý ấy khẳng định một niềm tin !

          Nhớ lời Vua Lê Thánh Tôn căn dặn:
          Con cháu phải giữ gìn cho cẩn thận,
          Đừng để cho ai lấy một phân núi, một tấc sông
          Của Tổ tiên để lại!

          Trước anh linh tiền nhân
          Chúng con nguyện bái  
          Giữ từng ngọn gió núi biên cương
Giữ từng con sóng biển quê hương

          Việt Nam Trung Hoa  
          Có một thời chung lưng đấu cật
          Cùng chia sẻ ngọt bùi và những buồn vui
          Sao hôm nay trở mặt
          Đặt giàn khoan vào biển của ta?

          Sóng Hoàng Sa đã nổi
          Quét lũ bạo tản ăn gian nói dối
          Ra khỏi Hoàng Sa
          Mãi mãi Biển Đông với những con sóng hiền hòa.
                                                                  
Biên Hòa,Tháng 5 & 6/2014

           

         
         
         


Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

117.VĂN NGHỆ ĐỒNG NAI SẮP RA BỘ MỚI

                             
117. VĂN NGHỆ ĐỒNG NAI SẮP RA BỘ MỚI

Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai tạm dừng xuất bản. Thay vào đó, số tháng 3 và 4 (năm 2014) sẽ xuất bản Kỷ yếu Đại hội V của Hội VH-NT Đồng Nai.

Để chuẩn bị triển khai thực hiện Văn nghệ Đồng Nai bộ mới, dự kiến phát hành trong tháng 6/2014 (thay đổi khuôn khổ, số trang, số kỳ phát hành. Thường trực Hội đã có Kế hoạch (Tóm tắt) gồm những điểm sau đây: Về hình thức sẽ thay đổi măng-sét phù hợp với thị hiếu người đọc và thuận tiện cho công tác phát hành. Khuôn khổ báo sẽ là 27 x 40cm, số trang là 20 trang/kỳ.Hiện tại cố gắng xuất bản mỗi tháng một kỳ, vào ngày 20. Khi đủ điều kiện sẽ xuất bản 2 kỳ/tháng vào các ngày 5 và 20 hàng tháng. Về nội dung,báo tạm thời có 10 chuyên mục gồm; 1) Tin tức, sự kiện.2)Sáng tác,nghiên cứu,lý luận, phê bình.3)Văn hóa-Xã hội.4) Trang cơ sở.5) Giới thiệu hội viên.6) Văn nghệ Dưới mái trường.7)Trang Miền Đông.8)Trang Theo dòng lich sử.9)Chuyện đời, chuyện nghề.10)Trang Quảng cáo, Thư giãn,Tư vấn pháp luật,An toàn  giao thông,Rao vặt,Tư vấn sức khỏe...

Bản Kế hoạch cũng chú trọng đến công tác phát hành.Ngoài việc giao cho Bưu chính,Báo Văn nghệ Đồng Nai tăng cường sự hợp tác với các Trường học, các Sở,Ban,Ngành, các đơn vị và địa phương.Trao đổi với các Hội VH-NT Miền Đông. Nhuận bút được thực hiện theo Quy định mới của Nhà nước.Về nhân sự: Thành lập Ban Biên tập mới gồm 5 người.Bộ phận phóng viên, trị sự,phát hành (Ngô Thị Mỹ Hường và Thái Minh Công). Đặt bài cộng tác viên các chuyên mục.

Sáng 16/5/2014,Thường trực Hội do bà Hoàng Ngọc Điệp,Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng biên tập báo Văn nghệ Đồng Nai có cuộc gặp và làm việc với một số cộng tác viên nhằm xúc tiến việc ra báo.
Văn nghệ sĩ Đồng Nai vui mừng từ nay, Hội chúng ta sẽ có tờ báo mới. Tờ Văn nghệ Đồng Nai sẽ là Cơ quan và Diễn đàn của Hội.
Với tư cách hội viên, tôi mong rằng Thường trực Hội và Ban Biên tập mới sẽ không phụ long tin cậy của toàn thể hội viên. Chúng tôi mong sớm được đọc những trang báo Văn nghệ Đồng Nai (Bộ mới).
Xin chúc mừng Báo Văn nghệ Đồng Nai!

                                                Nhà thơ Xuân Bảo
         



Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

116.Thư góp ý 2


116.THƯ GÓP Ý 2

                                                                                                                                   Biên Hòa, ngày 11/5/2014

        Kính gửi : Thường trực Hội VH-NT Đồng Nai 

                  Và Tổng biên tập tờ Văn nghệ Đồng Nai

       Để tăng cường tính phổ cập của tờ Văn nghệ Đồng Nai, tôi xin tham gia vào hình thức tờ bào 2 ý kiến ngắn sau đây:

1) Hiện nay trong tỉnh ta và nhiều nơi khác có thành lập các Câu lạc bộ Thơ Ca và đã có nhiều nơi tổ chức thành công việc xuất bản các tập Thơ. Thí dụ như CLB Văn nghệ Người Cao tuổi Long Khánh đã xuất bản đều đặn 3 tháng 1 kỳ và vừa qua đã cho in tập thơ Vàng tươi hoa nắng nhân Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập CLB. Sách dày 420 trang, có 100 tác giả và 474 bài thơ được in. Đặc biệt có Lời Giới thiệu của Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới với nhận xét:..”Tập thơ đã góp một phần xứng đáng vào sự phát triển của phong trào sáng tác thơ không chuyên của địa phương và cả tỉnh nhà”…

Ngoài ra, còn có nhiều CLB Thơ Ca hoạt động có hiệu quả như CLB Thơ-Nhạc-Họa Tân Hiệp (huyện Long Thành) đã xuất bản được 8 tập thơ khá dày dặn và có chất lượng nghệ thuật khá.CLB Thơ Ca Bình Đa đã tổ chức được 2 lần thi Thơ và đã xuất bản được 4 tập thơ.

Từ thực tiễn đó, tôi thấy rằng trên tờ Văn nghệ Đồng Nai nên có chuyên mục Giới thiệu các CLB và dành một phần diện tích tờ báo để đăng thơ của các tác giả này. Trong đó, phần cho Thơ theo thể luật Đường, mổi số có thể đăng từ 4 đến 6 bài.

2) Để tờ báo đến tay người đọc, tôi thấy cần chú trọng công tác phát hành. Đối tượng bao gồm: Một là Học sinh, sinh viên các trường trong toàn tỉnh. Hai là Cán bộ, chiến sĩ trong Các Lực lượng vũ trang và Ba là Giai cấp công nhân của tỉnh nhà thông qua Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Ban Quản lý Khu Công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Do vậy, mỗi số báo Văn nghệ Đồng Nai đều có các chuyên trang sáng tác về Học đường, về Bảo vệ an ninh và quốc phòng và về vai trò của giai cấp công nhân.

         Kính thưa Thường trực Hội và Bà Tổng biên tập tờ Văn nghệ ĐồngNai,

           Trên đây là những ý kiến đóng góp của cá nhân tôi, nếu Thường trực và Tổng biên tập thấy được thì ứng dụng, còn không thì thôi.Tôi xin chân thành cảm ơn!

           Kính chúc Hội thành công!

 

                                              Nhà thơ Xuân Bảo

115.Thư góp ý Ban Thường trực Hội


       115.THƯ GÓP Ý BAN THƯỜNG TRỰC HỘI

 

                                                Biên Hòa, ngày 22/4/2014

Kính gửi: Thường trực Hội VH-NT Đồng Nai

                 và Tổng biên tập tờ Văn Nghệ Đồng Nai

Để góp phần cải tiến tờ Văn Nghệ Đồng Nai – cơ quan của Hội, với trách nhiệm là hội viên tôi xin đề xuất với Hội ý kiến ngắn sau đây:

Văn nghệ Đồng Nai nên mở chuyên mục thường xuyên, bắt buộc kỳ nào cũng phải có, bố trí trang mục cố định, số chữ cố định, khoảng 1200-1500 từ mỗi bài. Chuyên mục có tên là KHẢO LUẬN. Khảo luận dùng để giải thích các giai thoại, huyền thoại, điển tích, điển cố và chuyện bếp núc nhà văn, nhà thơ có liên quan tới các tác gia, tác phẩm của các đại thi hào, văn hào và các nhà văn, nhà thơ lớn của Việt Nam như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm…và các văn hào , thi hào thế giới như Victor Hugo, Lev Toistoi, La Quán Trung, Marquet, Jarque London…

Kính mong quý Hội xem xét và chấp thuận để tờ Văn Nghệ Đồng Nai ngày càng phong phú và hấp dẫn.

Kính,

Nhà thơ Xuân Bảo

Sau đây là bài viết của tôi dưới bút danh Mai Lĩnh Sơn

 

 

 

TỐ NHƯ XÚC PHẠM VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN

          ĐOẠN NÀO TRONG TRUYỆN KIỀU

 

Nguyễn Du ra đời ở vào thời Lê mạt Nguyễn sơ, tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên, biệt hiệu Hồng Sơn tạp hộ, Nam Hải điếu đồ  sinh ngày 3 tháng 1 năm 1766, tức 23 tháng 11 năm Ất Dậu, tại phường Bích Câu, Thăng Long, nay là Hà Nội. Tổ tiên đại thi hào quê gốc làng Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, nay thuộc Hà Nội. Thân phụ Nguyễn Du là tể tướng Nguyễn Nghiễm di cư vào Hà Tĩnh  ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Danh xưng Nguyễn Tiên Điền tên của Nguyễn Du chính là nơi này.

Năm 1820, vua Gia Long qua đời, vua Minh Mạng nối ngôi. Thời điểm này, Nguyễn Du được cử làm Chánh sứ sang nhà Thanh báo tang và cầu phong. Ông bị bệnh mất ngày 10 tháng 8 năm 1820, tức ngày 16 tháng 9 năm Canh Thìn, tạ thế lúc 54 tuổi.

Tố Như đã để lại cho đời những tác phẩm bất hủ: Thanh Hiên thi tập, Nam Trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục (thơ chữ Hán), Văn Chiêu hồn tức Văn tế thập loại chúng sinh, Thác lời trai phường nón,Văn tế sống Trường Lưu nhị nữ (văn Nôm),…Nhưng phải tới Kim Vân Kiều truyện mới là đỉnh cao tuyệt tác của Nguyễn Tiên sinh.  Đây là một kiệt tác – niềm tự hào của dân tộc Việt Nam – mà trước và sau Truyện Kiều chưa có một tác phẩm nào sánh kịp.

Đại thi hào Nguyễn Du đã được UNESCO tôn vinh là Danh nhân văn hóa thế giới. Việt Nam ta tự hào biết mấy!

Tự Đức, con vua Thiệu Trị sinh năm 1829, mất năm 1883 làm vua từ tháng 10 năm 1848, nghĩa là sau ngày Nguyễn Tiên sinh mất đến 28 năm. Vua Tự Đức khi đọc Kim Vân Kiều truyện đến đoạn:

“…Bó thân về với triều đình

Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu

Áo xiêm ràng buộc lấy nhau

Vào luồn ra cúi công hầu mà chi

Sao bằng riêng một biên thùy

Sức này, đã dễ làm gì được nhau

Chọc trời khuấy nước mặc dầu

Dọc ngang nào biết trên đầu có ai…”

Vua Tự Đức nổi cơn lôi đình, quát tên quan hầu:

-  Hãy lôi ngay Nguyễn Du vào đây và quất cho hai mươi roi để hắn biết “trên đầu còn có ai” nữa không? Quan hầu thưa:

- Muôn tâu bệ hạ! Nguyễn Tiên sinh tịch đã lâu, trước khi hoàng thượng lên ngôi kia. Lời của thiên tử ban ra không dễ gì rút lại được, nên Tự Đức phán:

- Treo cái án hai mươi roi lên giữa trời để làm gương cho bọn văn nhân thi sĩ, để chúng liều liệu cái thần hồn, viết lách cho cẩn thận, lễ độ.

Từ Hải, lãnh tụ nghĩa quân bị Nhà nước phong kiến gọi là giặc nhưng lại được Nguyễn Du gọi là anh hùng.Nguyễn Du không tiếc lời ca ngợi Từ Hải. Chính Từ Hải mới là người đứng ra bênh vực Kiều chứ không phải bọn vua quan phong kiến vốn đã mục ruỗng tới tận xuơng tủy!  Hiện tượng Từ Hải, người đã làm rung chuyển ngai vàng “Thiên tử” được Nguyễn Du phác họa với nhiều thiện cảm do đó khi đọc đến đoạn này Tự Đức nổi xung là phải.

Tuy nhiên vì Truyện Kiều quá hay nên tự tay nhà vua cũng góp phần hiệu đính. Và sau này Kim Vân Kiều truyện có tên gọi là Bản Kinh hay Bản Kiều Huế là như thế.

Tự Đức là một ông vua nổi tiếng trên thi đàn, đã từng:

“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng

Xếp tàn y lại để dành hơi…”

Nhà vua không cho đốt Truyện Kiều như tên hôn quân Tần Thủy Hoàng đã từng đốt hết sách!

May thay! Nguyễn Du không bị hai mươi roi và cũng may thay cho số phận Kim Vân Kiều truyện còn mãi với non sông đất Việt ngàn đời sau mãi mãi là áng thi bất tuyệt.

                                                 MAI LĨNH SƠN

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

114.NHỮNG NIỀM VUI CỦA TUỔI GIÀ


                                 114. NHỮNG NIỀM VUI CỦA TUỔI GIÀ

          Năm nay, năm Giáp Ngọ – 2014 tôi bước sang tuổi bát tuần thượng thọ. Tôi có những niềm vui lớn:

              Nhân dịp đầu năm mới 2014, Hội Người Cao tuổi Việt Nam có Giấy Mừng thọ Cụ NGUYỄN XUÂN BẢO 80 tuổi và có lời chúc Mạnh khỏe,sống lâu!

              Đại hội V Hội Văn học-Nghệ thuật Đồng Nai vinh danh 5 Cụ có tuổi từ 80 trở lên gồm họa sĩ Trần Quốc Tiến 87 tuổi, nhà văn quân đội – anh hùng lực lượng vũ trang – Lê Bá Ước 84 tuổi, nhạc sĩ – nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Vy 82 tuổi, nhạc sĩ Trần Viết Bính và nhà thơ Xuân Bảo ( Tú Sừng ) cùng 80 tuổi. 5 Cụ này được tiến sĩ Huỳnh Văn Tới, Trưởng ban Tuyên giáo, thay mặt Tỉnh ủy Đồng Nai nói lời chúc mừng và tặng quà.

              Hội Đồng hương Thừa Thiên – Huế, trong dịp họp mặt đầu xuân Giáp Ngọ đã mừng thọ nhiều Cụ cao niên, trong đó tôi vinh dự nhận Giấy Chúc thọ và quà.

              Trong Đêm Hội Thơ Nguyên tiêu Giáp Ngọ – 2014 – tại Văn Miếu Trấn Biên Đồng Nai, tôi đặc biệt vui sướng và ngỡ ngàng khi tiến sĩ Huỳnh Văn Tới mời tôi lên sân khấu để nhận bức thư pháp viết bằng chữ Hán do ông tặng. Nội dung viết trên giấy dó trắng bằng bút lông, mực tàu có những dòng chữ như sau: ở giữa là hai đại tự Xuân Bảo,phía bên phải là dòng chữ: Xuân Bảo lão tiên sinh bát tuần…phía bên trái là hai dòng chữ ghi ngày tháng năm và dấu triện người chấp bút. Sau đó tôi lại được mời lên đọc thơ và nhận bài thơ tứ tuyệt do ông Trần Quang Toại ứng tác tặng tôi tròn 80 xuân.

              Có những niềm vui tuổi già ấy tôi lại không thể quên người bạn vong niên của tôi: nhà thơ, nhà báo Võ Nguyện. Võ Nguyện ra đi khi tuổi đời xấp xỉ lục tuần. Ông ra đi khi vừa viết xong tác phẩm Con lừa và bầy cừu và cho post lên mạng ở trang Vanbienhoa.com.Ở phút thứ 55 ngày 7 tháng 12 năm 2013 Võ Nguyện từ giã cõi đời này. Ông chưa kịp đưa lên mạng  khi còn các bản thảo như bài Ve vẻ vè ve., ông đã chấm phá được 56 chân dung hội viên Hội ta.Trong bài vè này có những chân dung hết sức chân thực như Gỡ gạch đi bán/Là Cụ Tấn Hoài ( Tiểu thuyết Viên gạch lạ được nhận đến 2 giải thưởng, một ở Quảng Trị và một ở Đồng Nai) hoặc như Vần vũ long đong/Là ông Nguyễn Một (tiểu thuyết Đất trời vần vũ bị loại ở Đồng Nai nhung lại được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam)vân vân và vân vân.

              Tại cuộc họp do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triệu tập sáng ngày 8 tháng 2 năm 2014 để triển khai Chỉ thị 27 của Ban Bí thư, từ diễn đàn này, tôi đã dõng dạc công bố nhà thơ Tú Thịt Hộp đã về với các Cụ Tú Xương, Tú Mỡ…và trang blog vanbienhoa cũng chấm dứt số mệnh! Và tôi nhà thơ Tú Sừng không phải là nhà thơ Tú Thịt Hộp, trang vanbienhoa cũng không do tôi làm chủ. Như vậy nỗi oan Thị Kính giờ đây đã được giải tỏa. Xin mọi người biết cho!

              Tôi hy vọng từ nay trở đi những nhà lãnh đạo hãy nhìn tôi với con mắt khác. Tôi không mong muốn gì hơn là Hội Văn học – Nghệ thuật Đồng Nai hãy là nơi “tiếng chim gọi bầy” như nhà thơ quá cố Hoàng Vĩnh Phú đã từng kêu gọi. Hội sẽ là “ mái nhà chung” cho tất cả văn nghệ sĩ. Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội sẽ không ngừng lớn mạnh!

                                              Nhà thơ Xuân Bảo

             

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

113. MỪNG VÀ LO SAU ĐẠI HỘI V


113. MỪNG VÀ LO SAU ĐẠI HỘI V

 

Thế rồi, cái gì đến nó đến như quy luật muôn đời vẫn thế. Năm Giáp Ngọ này Tú Sừng tôi có những niềm vui và nỗi lo mới.

Mừng vì Đại hội lần này có 2 việc rất mới. Một là, Đại hội đã để một phút mặc niệm các văn nghệ sĩ tiền bối đã từng làm chánh phó chủ tịch Hội như cụ Lý Văn Sâm, cụ Huỳnh Công Thức, cụ Hoàng Văn Bổn, cụ Hoàng Kim Chung và nhà văn Nguyễn Đức Thọ và các hội viên đã quá cố. Hai là,thay mặt Tỉnh ủy,Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,tiến sĩ Huỳnh Văn Tới đã có nhưng lời chúc mừng tốt đẹp và quà tặng các vị cao niên.

Mừng vì Đại hội V của Hội Văn học – Nghệ thuật Đồng Nai đã diễn ra suôn sẻ. Số lượng 15 ủy viên Ban chấp hành đã được bầu đúng như dự kiến.Và bộ đầu não của Hội cũng đã được BCH chọn: Nguyễn Khánh Hòa làm chủ tịch, Giang Mạnh Hà và Hoàng Ngọc Điệp làm phó chủ tịch.

Mừng vì từ nay trở đi cái tên Nguyễn Nam Ngữ sẽ lùi vào dĩ vãng, chấm dứt cái thời như nhạc sĩ Trần Viết Bính đánh giá: “cái thời 10 năm trì trệ, xập xệ và quá tệ” đã qua rồi .

Mừng vì từ nay tờ Văn nghệ Đồng Nai không còn bị tổng biên tập Đàm Chu Văn chuyên quyền và thao túng nữa. Vì ông ta đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chấp thuận (theo đơn của ông ta xin nghỉ mọi chức vụ ở Hội VH-NT).

Nhưng mừng hơn hết là việc lãnh đạo và chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với Hội. Từ việc quán triệt cho toàn thể hội viên thông suốt Chỉ thị số 27 –CT/TW (Chỉ thị của Ban Bí thư về  đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam) đến quá trình tiến hành Đại hội.

Mừng vì Đại hội được sự quan tâm của Tỉnh ủy, thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tạo mọi thuận lợi về tinh thần và vật chất cho Đại hội và đã thành công.

Và tôi cũng có những nỗi lo:

Cái lo thứ nhất là Ban Chấp hành mới liệu có đủ 3 yếu tố TÂM,TẦM,TÀI để chèo lái con thuyền văn nghệ tỉnh nhà vượt qua mọi khó khăn để vươn lên tầm cao mới, đạt nhiều thành tựu mới!

Cái lo thứ hai là, liệu BCH mới có thu hút được nhiều văn nghệ sĩ về với Hội không? Qua Đại hội V lần này sao thấy vắng bóng những nhà văn, nhà thơ lớn của tinh ta như nhà văn, nhạc sĩ Khôi Vũ Nguyễn Thái Hải, sao thấy vắng nhà thơ “thiền” Trần Ngọc Tuấn, sao tháy vắng nhà thơ thầy thuốc Nguyễn Đức Phước và vân vân…

Cái lo thứ ba là liệu tổng biên tập mới của tờ Văn nghệ Đồng Nai có thực sự đổi mới hay vẫn “bình cũ, rượu mới”? Trong tham luận của tôi đọc trước Đại hội đã nêu ra những vấn đề then chốt để cải tiến tờ tạp chí.Tôi mong rằng ông chủ tịch và BCH nghiên cứu kỹ những kiến nghị của tôi để làm cho tờ Văn nghệ Đồng Nai thực sự là bộ mặt của Hội, thực sự là cơ quan của Hội.

Cái lo thứ tư của tôi là: Những chuyện lùm xùm về tài chính (như việc cho thuê văn phòng Hội, như việc hỗ trợ sáng tác của hội viên, như việc tổ chức các đợt đi thực tế, như việc xét chọn tác giả dự trại sáng tác…(thời gian qua từ nay xin chấm dứt.

 

Nhà thơ Xuân Bảo tức Tú Sừng